Không biết từ khi nào “cảm nắng” anh nữa, chỉ biết rằng em bối rối khi đối diện và miên man theo những dòng suy nghĩ về anh.Đôi khi em muốn giảm bớt nỗi nhớ ấy đi, để cộng thêm những nỗi nhớ, xúc cảm khác nhưng dường như là không thể.
Chắc anh chẳng bao giờ hình dung được em nhớ anh nhiều như thế nào đâu nhỉ? Có những lúc em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, ôm chầm thấy anh để nỗi nhớ nhẹ nhàng hơn, để nó không đè nặng giấc ngủ của em mỗi đêm. Hằng ngày, tỉnh dậy sau những giấc ngủ êm đềm thì ai là người anh nghĩ đến đầu tiên? Còn em, câu trả lời vẫn là “anh”.
Em thích nghe giọng nói của anh, nhìn thấy anh cùng những nụ cười và tâm sự với anh mỗi đêm. Có lẽ chỉ cần từng đó thôi cũng làm em hạnh phúc vô cùng. em thích anh , thích tất cả những gì thuộc về anh. Em thích im lặng lắng nghe anh kể về gia đình, bạn bè và công việc của anh . Tất cả trở nên thân quen đến lạ, cứ như thể đã được mặc định sẵn trong bộ nhớ và cảm xúc trong em.
Em thích anh, em nhớ anh nhưng lại rất dè dặt khi thể hiện tình cảm với anh và chỉ có những trang giấy mới thực sự là nơi cất chứa bao nỗi niềm của riêng em...
Em biết giờ đây, để sánh bước cùng anh trên thảm nhung của tình yêu tưởng chừng là điều không thể nhưng em không bao giờ buồn đâu.Em không cho phép mình ngừng phấn đấu để chiến thắng "trái tim và lý trí " của em. Em thích sự thử thách trong tình yêu và sự tàn nhẫn của thời gian, do đó, em sẽ chờ….
Tự lúc nào em thấy thích 2 tiếng -Tình Cờ.
TÌnh cờ em biết được anh,tình cờ em gặp anh và cũng tình cờ em nhận ra mình nhớ anh...
coppy cua 1 ban tren zing. thay buon` buon` sao y', hinh` nhu trai tim t loi~ nhip mat' rui`(sr adm, unikey nha` iem no' do? chung'
)